Nơi trao đổi, học tập của học sinh Lương Thế Vinh
 
Trang ChínhTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng NhậpTrợ giúpCalendarGallery
1039 Số bài - 35%
 
zorrono1
349 Số bài - 12%
 
Yub
344 Số bài - 12%
 
Leo1996
275 Số bài - 9%
 
hien_panda
198 Số bài - 7%
 
phuphu123
170 Số bài - 6%
 
dangkhoa97
162 Số bài - 5%
 
anglegreen
157 Số bài - 5%
 
hippo_2703
138 Số bài - 5%
 
babyonboy
129 Số bài - 4%
 
Rikuo

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

|

Truyện cười ha hả ko ra nước mắt nhưng mồm to ra vài mét

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon May 16, 2011 1:22 pm
avatar
rongconct
Sơ sinh

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-zoom.com/2596198-rongconct/

Thông tin thành viên
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 14
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 2
» Won Won : 2789
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 21/09/1997
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Truyện cười ha hả ko ra nước mắt nhưng mồm to ra vài mét


1. Còn gì không

Vợ mặc bộ đồ ngủ đứng trước gương săm soi và có vẻ không hài lòng. - Tệ quá, em thấy mình trông thật già cỗi, xấu xí và mập ú. Anh có lời khen nào tốt đẹp để an ủi em không? Anh chồng nhún vai đáp: - Thị lực của em thật hoàn hảo.

2. Thế mới là phụ nữ

Một cô gái bước vào bưu điện xin mấy tờ mẫu để gửi điện tín. Cô viết xong bức thư thứ nhất, đọc lại rồi xé đi, viết bức thứ hai rồi lại xé. Cuối cùng, khi đã viết xong bức thứ 3, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu đánh điện khẩn. Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên bưu điện tò mò giở lại 2 bức điện đã xé và đọc. Bức thứ nhất: Tất cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa! Bức thứ hai: Đừng viết cho em và đừng tìm gặp em nữa! Còn nội dung bức gửi đi là: Hãy đến ngay với em! Mong anh!

3. Bà xơ cũng không chịu nổi

Một bà xơ ngồi nói chuyện với Mẹ bề trên: - Con đã dùng một thứ ngôn ngữ thật kinh khủng trong tuần này và con cảm thấy điều đó là hết sức tệ hại. - Thế con đã nói vào lúc nào? - Mẹ bề trên hỏi. - Con đang chơi gôn và con đánh một cú phải xa đến 280 yard, nhưng nó trúng vào đường dây điện thoại chăng ngang đường lăn bóng và rơi thẳng xuống đất sau khi bay chỉ có 100 yard. - Và thế là con đã chửi thề? - Không, thưa mẹ bề trên - bà xơ nói - Sau đó, một con sóc chạy ra khỏi bụi rậm và ngoạm lấy quả bóng của con và chạy đi. - Thế lúc đó con chửi thề à? - Mẹ bề trên lại hỏi. - Dạ không - Bà xơ đáp - Mẹ biết đấy, khi con sóc chạy đi, một con đại bàng từ trên trời sà xuống, chộp lấy con sóc bằng móng vuốt của nó và bắt đầu bay đi! - Con chửi thề lúc đó phải không? - Bà xơ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi. - Không, chưa đâu. Khi con đại bàng quắp con sóc bay đi nó bay gần bãi cỏ, và con sóc đã thả quả bóng của con xuống. - Lúc đó con chửi thề à? - Mẹ bề trên hỏi, bắt đầu thiếu bình tĩnh. - Không, bởi vì quả bóng rơi trên một tảng đá to, nảy ra khỏi vùng cát, lăn tới vùng cỏ, và dừng lại cách lỗ gôn chỉ có nửa inch. Cả hai bà sơ im lặng một lát. Sau đó, Mẹ bề trên buông tiếng thở dài và hỏi: - Vậy là con đã đánh trượt cú đánh... chó chết đó, phải không?

4. Mỗi người một đề tài

Ba người đàn ông đã về hưu, đều bị chứng nặng tai, đang nói chuyện vào một ngày tháng ba. Một người nhận xét với người kia: - Đang gió đấy nhỉ? - Không - người thứ hai đáp - Hôm nay là thứ năm. Và người thứ ba xen vào: - Tôi cũng thế. Uống Coca đi!

5. 4 con giun

Bác sĩ làm ví dụ minh họa trong một buổi tuyên truyền về sức khỏe. Ông bỏ 4 con giun còn sống vào 4 chiếc lọ. Lọ thứ nhất chứa rượu, lọ thứ hai chứa khói thuốc lá, lọ thứ ba đựng chocolate và lọ cuối cùng đựng đất sạch. Sau một lúc, con giun trong lọ rượu chết, con giun trong lọ đựng khói thuốc lá và con giun trong lọ đựng chocolate cũng theo ông bà . Chỉ có con giun thả trong lọ đất là còn sống. Sau minh họa đó, bác sĩ hỏi mọi người: Nào, các bạn rút ra được điều gì từ thí nghiệm này? Chúng ta sẽ không bị nhiễm giun hay bị sâu răng nếu chúng ta uống rượu, hút thuốc lá và ăn chocolate! . Giọng một người đàn ông vang lên từ dưới khán đài.

6. Chiêu đòi nợ của bác sĩ

Cô y tá đến bên bác sĩ thắc mắc về bệnh nhân vừa rời phòng khám. - Tại sao ông lại bắt anh ta kiêng nhiều thứ thế, chỉ ăn mỗi rau? - Hắn đang nợ tôi một khoản tiền chữa chạy. Để hắn ăn tiêu thoải mái thì bao giờ hắn mới trả được?

7. Trả giá

Những gã chồng có “máu dê” quả là đáng sợ, nhưng nếu cô vợ biết điều đó mà không tỏ thái độ gì càng đáng sợ hơn nhiều. Sở Khanh trong cơn hấp hối. Vợ gã đang thức giấc bên cạnh chồng. Chị cầm bàn tay yếu ớt của chồng, và nước mắt chảy xuống mặt gã. Tiếng khóc thút thít của chị đánh thức chồng khỏi giấc ngủ. Sở Khanh cố mở mắt nhìn lên, và đôi môi nhợt nhạt của gã bắt đầu hơi nhúc nhích. - Em yêu quý của anh – họ Sở thì thầm. - Im nào anh yêu - chị vợ nói - Hãy nghỉ ngơi, đừng nói gì lúc này. Sở Khanh vẫn cố tiếp tục nói với giọng mệt mỏi: - Anh có điều phải thú nhận với em. - Không có gì phải thú nhận cả - chị vợ khóc lóc trả lời - Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi. - Không, không. Anh phải chết trong thanh thản. Anh đã ngủ... với cô bạn thân nhất của em. - Em biết - chị vợ trả lời. - Em... biết... ư? - Vâng! Nếu không thì em đầu độc anh làm gì? - (“Đi” luôn)

8. Bức thư gửi ông Điện Lực

Con là một trong hàng triệu đứa con ngoan ngoãn vàhiếu thảo của cha đây. Trong hợp đồng, cha đã có nhã ý gọi chúng conbằng hai từ quý khách nhưng từ lâu, trong sâu thẳm của lòng con, conchỉ muốn tự nhận mình là con của cha. Tháng này cha bảo con đóng 1 triệu đồng thì con khôngdám đưa thiếu 999 ngàn đồng; tháng sau cha bảo cúp điện 4 ngày thì conkhông dám nài nỉ cha bớt xuống còn 3 ngày rưỡi. Con không nộp tiền thìcha cắt điện, hoặc gởi thư rầy rà; con nộp tiền đủ thì thỉnh thoảng chalại có quyền quên, đến hỏi con: Biên lai điện tháng rồi của mầy đâu? .Bằng mọi giá, con phải xuất trình cho được biên lai ra thì cha mới hếtnghi ngờ cái trinh tiết của con. Cha ơi! Đất nước ta còn khó khăn, lượng điện sản xuất ra khôngđủ đáp ứng cho nhu cầu dùng điện. Chúng con hiểu rất rõ điều ấy. Ngayđến những nước giàu có, thỉnh thoảng họ cũng cúp điện cho vui, huốngchi đất nước chúng ta vốn thuộc vùng nhiệt đới, mùa khô hạn nước vềkhông đủ quay các guồng máy thủy điện, chuyện cúp điện là chuyện đươngnhiên. Thế nhưng thưa cha, lắm khi cha cúp điện với một cách làm khônggiống ai, cha à! Đời này có rất nhiều tờ báo, đài truyền hình, đài phátthanh sẵn sàng làm cái loa thông tin cho lịch cúp điện của cha. Thếnhưng, có lẽ cha không thương chúng con, nên việc loan báo rộng rãi đốivới cha hình như là không cần thiết. Không phải các con lơ đãng khôngnghe lệnh cha cúp điện mà chính vì không biết tìm ra lệnh ấy ở đâu. Bấtnhơn hơn nữa là cha cúp đột xuất, cúp cái rụp nói theo cách nói của Tuổi Trẻ Cười, khiến chúng con không biết nơi nào mà lần. Thí dụ cha bảo cúp phường Đông Hưng Thuận, nhưng chacao hứng chơi luôn qua phường Tân Thới Nhất. Thí dụ cha cúp đường dây,cúp thay cầu chì, cúp duy tu, cúp dựng trụ, cúp vì mưa, cúp vì cháy nổbình đèn đâu đó. Phải nói cha là một người oai hùng, tuy không tham dựcác giải World Cup hay Euro, nhưng những cái cúp của cha thì nhiều hơntất cả những nhà vô địch. Mà cha cúp cũng rất kỹ, cúp biệt mù sơn dã từ6 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi tối. Cha ơi, ban ngày có ánh sáng mặt trờikhông nói làm chi, chứ ban đêm thiếu ánh sáng, con thường hay đút cơmvào lỗ mũi. Hầu như ai cũng muốn nấu cơm vào lúc sáu giờ chiều cha à.Hoặc giả là cha muốn chúng con lãng mạn như các cặp tình nhân phươngTây, ăn cơm nên đốt đèn cầy cho đời thêm thú vị?Đã thế, khi có điện lại, con đã từng bị mừng hụt. Đùngmột cái điện sáng lên, máy bơm nước chạy, tủ lạnh vi vu, tivi héttướng, máy cưa kêu re re. Bởi đang bị hạn mà gặp mưa rào, nên nhà nàonhà nấy tích cực dùng điện thay cho giờ cúp điện, nên nổ bình đèn, cháycầu dao, cháy đường dây. Điện lại cúp cái rụp! Thử hỏi mâm cơm đêm cógì hắc ám hơn không? Con bảo đảm, trong báo cáo gia tăng dân số, sinhthêm con thứ ba có phần trách nhiệm lớn của cha. Nửa khuya mà cha cúpđiện thì ai mà ngủ nổi? Mà ngủ không được, thức cũng không có việc chilàm thì người ta làm cái chi? Thưa cha! Cha đã lỡ gọi con là quý khách , một cách gọi kháchsáo, đôi khi nghe cũng sương sướng cái lỗ tai. Thế nhưng cái cách chalàm với chúng con thì cứ y như hàng triệu vị khách quý ấy là con, làcháu trong nhà của cha. Nghĩa là cha ban cho sao thì chịu vậy, chakhông đóng cầu dao thì chúng con tối, cha đóng cầu dao không chừng cũngtối. Nếu là ở nước khác, khách hàng sẵn sàng kiện cha ngay.May mà cha ở nước ta, chúng con ngoan ngoãn không kiện cáo. Thế nhưng,dẫu chúng con thông cảm thông cúm cha đến bao nhiêu đi nữa, thì xin chacũng nhớ cho là mình đã gia nhập WTO rồi, cha nên chơi cho đúng bàibản, chứ chơi dài dài mửng này, sẽ có ngày có con đi kiện cha đó!Đội ơn cha! 

9. Qua đường thôi em.....

Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga: - Này cậu, chuyến tàu 3h10 đã đi chưa? - Ðã rời ga cách đây 15 phút. - Còn bao lâu nữa chuyến 4h mới đến? - Còn lâu lắm. - Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không? - Không. - Tàu chở hàng? - Không. - Không có chuyến nào hết? - Hoàn toàn không? - Anh có chắc không? - Chắc chứ! - nhân viên bán vé nổi nóng. - Vậy thì, em ơi - ông quay sang gọi bà vợ - mình đi ngang qua đường ray được rồi.

10. Không dám trùng hợp

5 người đàn ông nóng lòng đứng ở phòng đợi tại bệnh viện chờ đợi vợ của họ sắp sinh con. Một lát sau, nữ y tá mở cửa và thông báo. Cô nói với người thứ nhất: Chúc mừng anh! Chị nhà đẻ sinh đôi! Ôi! Thật trùng hợp! tôi làm việc tại toà tháp đôi , người thứ nhất thốt lên. Cô y tá quay về phía người thứ hai và nói: Anh là cha của 3 nàng công chúa xinh đẹp . Trùng hợp thật! Tôi đang công tác tại tập đoàn Tam Dương! , người thứ hai reo vui. Cô y tá quay sang người thứ ba thông báo: Vợ anh sinh tư . Một sự trùng hợp không thể tin được! Tôi là chủ sở hữu khách sạn Bốn mùa , người thứ ba khoái chí. Người y tá hướng về phía người thứ tư: Gia đình anh có thêm 7 thành viên nữa . Ôi kỳ lạ thật! Tôi làm đại lý cho hãng Seven-Up! , người thứ 4 bất ngờ. Người cuối cùng không giữ được bình tĩnh thốt lên: Không thể như vậy được. Tôi đang đạo diễn cho bộ phim 101 chú chó đốm. Chẳng lẽ vợ tôi...?
javascript:emoticonp('')javascript:emoticonp('')


Tài Sản của rongconct
Chữ ký của thành viên

Mon May 16, 2011 1:49 pm
Mỗi ngày là một ngày mới
avatar
zorrono1
Admin

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.luongthevinhct.com

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Mỗi ngày là một ngày mới
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 1039
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 86
» Won Won : 4059
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 20/07/1997
» Tâm trạng :
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện cười ha hả ko ra nước mắt nhưng mồm to ra vài mét


Truyện hay lắm, cố gắng phát huy nhé

Tài Sản của zorrono1

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương quản trị

Chữ ký của thành viên




Hướng dẫn trong forum

Cách viết bài trên forum
Cập nhật chữ kí
Thay đổi hình đại diện

Vì một forum phát triển



Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THCS Lương Thế Vinh khóa 2008-2012
Địa chỉ: 247 đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần thơ
.
Copyright © 2007 - 2010, htpp://luongthevinhct.com/ .
Skin rip bởi Mr.FR
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox Tải