Trang ChínhTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng NhậpTrợ giúpCalendarGallery
Trang ChínhTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng NhậpTrợ giúpCalendarGallery>

|

Gió ơi... đừng khóc...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Jul 06, 2011 11:12 am
avatar
gianggiangonline
Sơ sinh

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Số bài viết Số bài viết : 2
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 1
» Won Won : 2398
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Gió ơi... đừng khóc...


Không biết từ bao giờ Gió đã luôn tự nhủ với bản thân mình: "đừng khóc nữa… Gió ơi..."

Ngoảnh đầu nhìn lại cũng không biết đã mấy lần Gió thật sự mỉm cười, giờ ngoảnh đầu tìm lại cũng không nhớ mình đã từng khóc với những cảm xúc ra sao?

Gió của ngày xưa có lẽ là hay buồn, hay lang thang trong mưa một mình, hay tìm về với đêm... Nhưng Gió của ngày xưa không sâu và dày như thế, Gió của ngày xưa có lúc tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng cảm nhận được nỗi đau, không chai lì và phẳng lặng, không vô cảm, lạnh lẽo như Gió của giờ đây.
Gió của ngày xưa có một trái tim nhiều vết cắt nhưng ấm nóng, yêu thương, không như Gió của giờ đây, một trái tim đã lành nhưng sao giá lạnh còn hơn một tảng băng chìm sâu trong đáy đại dương với những con sóng ngầm giận dữ.

Gió của ngày xưa ít cười, ít nói nhưng không phải không có người hiểu mình, chẳng như Gió của giờ đây dù nói nhiều, cười nhiều cũng không ai có thể chạm đến những quãng khuất trong sâu thẳm nỗi xa vắng, miên man.

Đã có những chuyện gì xảy ra với Gió vậy chứ?

Tại sao giờ đây lại không thể khóc, không thể yêu thương, không thể nghe thấy cảm xúc của chính mình được nữa?

Tại sao giờ đây nỗi nhớ, niềm đau lại trở thành cái gì đó mơ hồ xa lắm. Gió không hiểu? Càng lúc càng không hiểu chính mình. Thèm được yêu thương nhưng lại sợ yêu thương. Thèm một vòng tay xiết chặt nhưng trong sâu thẳm lại sợ bị người khác chạm vào.

Từ lúc nào... bước qua những yêu thương, bước qua những rung động, bước qua những đau buồn và bước qua nước mắt đơn giản đến như thế? Không còn đau đớn, không còn cái cảm giác "dường như không thể" của ngày xưa, mọi thứ đều nhẹ bâng, đều đơn giản chỉ sau một tiếng cười.

Khi cảm nhận được những điều ấy mới giật mình nhận ra, từ lâu rồi Gió đã quen với cái cách tự làm đau chính mình để rồi lại ngẩn ra cười nhiều hơn .

Gió ngốc!!!

Tại sao lại làm mình trở nên như vậy chứ? Tại sao phải cố đi qua nỗi đau bằng chính những nỗi đau? Tại sao cứ phải tự làm tổn thương chính mình?

Gió hiểu mà... không có gì đáng thương hơn là tự mình bỏ rơi chính mình.

Gió ơi, sao cứ phải làm những điều ngốc nghếch như thế? Dựa vào một ai đó đi, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa...

Uh, nhiều lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi, nhưng đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra không được. Sợ cái cảm giác làm đau một ai đó, cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn, sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới mù lòa với những quằn quại của riêng mình.

Chưa ai bước qua được cùng Gió. Khi mới bắt đầu đã nhận ra sự trốn chạy của họ, khi mới bắt đầu đã nhận ra những cảm xúc đau. Và bất giác, bàn tay Gió khẽ buông, đôi mắt lại lòa đi.

Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó, thèm được giữ mãi hơi ấm của một người nhưng lại không nỡ, không thể nhắm mắt mà thấy họ đau. Từ lúc nào đẩy họ ra xa như thế? Từ lúc nào không còn tìm kiếm, không còn hy vọng?

Thật sự rất muốn có một ai đó có thể ôm Gió vào lòng mà thì thầm "khóc đi...". Thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh. Thật sự rất cần một bờ vai, một yêu thương, một người có thể hiểu, có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn thuộc về Gió.

Gió không lành lặn... Gió vỡ vụn... Gió không nhẹ bẫng... Gió tang thương... Rất sợ... Sợ mình của giờ đây... Rất sợ... Sợ mình của ngày mai sẽ thành bão...

Nhưng phải làm sao? Làm sao bây giờ hở Gió?

Gió bây giờ không còn biết đau nhưng lại không thể yêu thương. Gió bây giờ muốn dừng lại nhưng lại không thể dừng lại được nữa. Gió bây giờ thèm một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại không cách nào tìm được. Gió bây giờ... là Gió mà... đã không còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa...
Nhắm mắt lại !!!
Gió ơi... đừng khóc... Gió ơi...

thoi trang tre em
quan ao tre em

Tài Sản của gianggiangonline
Chữ ký của thành viên

Wed Jul 06, 2011 11:41 am
Mỗi ngày là một ngày mới
avatar
zorrono1
Admin

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.luongthevinhct.com

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Mỗi ngày là một ngày mới
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 1039
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 86
» Won Won : 3724
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 20/07/1997
» Tâm trạng :
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ơi... đừng khóc...


Gió bay đi, cứ bay đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa

Tài Sản của zorrono1

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương quản trị

Chữ ký của thành viên




Hướng dẫn trong forum

Cách viết bài trên forum
Cập nhật chữ kí
Thay đổi hình đại diện

Vì một forum phát triển



Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THCS Lương Thế Vinh khóa 2008-2012
Địa chỉ: 247 đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần thơ
.
Copyright © 2007 - 2010, htpp://luongthevinhct.com/ .
Skin rip bởi Mr.FR
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox Tải